Sự yếu đuối của con người…
Con người vốn dĩ yếu đuối hơn mình tưởng. Đôi khi 1 sự quan tâm nhẹ cũng khiến người khác chột dạ ấm lòng. Rồi có những lầm tưởng không đáng có. Điều đó cũng chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối trong tâm hồn. Đôi khi sẽ không phải là câu nói ” tôi yếu đuối lắm” mà chỉ cần hành động nhỏ thôi, cũng khiến người khác vô tình bị tổn thương vì lầm tưởng.
Vậy thì phải làm sao đây? để tránh những hiểu lầm. Khi type những dòng này thì mình chưa nghĩ ra giải pháp, phải nghĩ thêm chút vậy.
Ngủ thôi.

Sự yếu đuối của con người…

Con người vốn dĩ yếu đuối hơn mình tưởng. Đôi khi 1 sự quan tâm nhẹ cũng khiến người khác chột dạ ấm lòng. Rồi có những lầm tưởng không đáng có. Điều đó cũng chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối trong tâm hồn. Đôi khi sẽ không phải là câu nói ” tôi yếu đuối lắm” mà chỉ cần hành động nhỏ thôi, cũng khiến người khác vô tình bị tổn thương vì lầm tưởng.

Vậy thì phải làm sao đây? để tránh những hiểu lầm. Khi type những dòng này thì mình chưa nghĩ ra giải pháp, phải nghĩ thêm chút vậy.

Ngủ thôi.

Tương lai của những đứa trẻ…
Mình không biết là mình có suy nghĩ quá sớm về việc này không? Nhưng mình đã nghĩ về nó, và hôm nay nhân việc anh rể mình say say và cũng nói ra điều anh thực sự mong muốn đối với cháu bên nhà vợ.
Nhà mình có 2 đứa cháu trai, cách nhau 2 tuổi, thằng lớn con anh trai, cháu đích tôn, thằng nhỏ là con trai chị, cũng đích tôn luôn. Mỗi đứa mỗi cảnh.
Thằng lớn là con út, sinh sau đẻ muộn, các cụ gọi là đẻ cố thằng đích tôn. Khi nó ra đời, dĩ nhiên là được chiều vô cùng, từ bố đến mẹ, đến các thể loại bà con cô bác…blah blah. Mà cho dù sự thật rằng, 2 chị gái trước nó, hơn mười mấy tuổi, từ khi sinh ra đã được ông bà chăm vì bố mẹ mải buôn bán. Thế rồi tự nhiên, ông nội ốm, anh chị mình chăm thằng bé. Quá trời là chiều. Đã thế môi trường chỗ anh chị lại là môi trường làm ăn, nhiều loại người, dạy dỗ nó những điều không hay. Phải nói là thằng bé bị tiêm nhiễm quá nhiều những điều không hay và cư xử không tốt mặc dù 2 đứa em là mình và chị đã cố gắng khuyên anh chị không nên chiều con. 
Thằng nhỏ là con chị gái mình, con trai đầu lòng, nó sinh ra lại không được trắng trẻo như bố mẹ, và xinh trai như thằng lớn, được cái mẹ nó lại chăm bẵm vô cùng, nhưng không bao giờ chiều, khóc thì cho khóc, không ăn thì đánh, hoặc là nịnh nó ăn, tìm đủ mọi cách cho nó ăn. Chị mang bầu đứa thứ 2 cách thằng nhỏ này 2 năm, gần tháng sinh, chị gửi con ở nhà ông bà nội. Hàng tuần về thăm con, nó sống xa bố mẹ cũng thành quen, nó hay hờn dỗi nhưng cho đến lúc này chưa thấy láo toét gì cả. Nó mới 2 tuổi nên chưa bộc lộ nhiều, chỉ thấy ít tuổi hơn thằng anh nhưng toàn bắt nạt anh. Chị gái và anh rể mình đều đi học, chị mình là thạc sĩ, anh rể là tiến sĩ ở Hàn quốc. Về học hành thì chắc chắn là hơn anh trai và chị dâu rồi.
Hôm nay anh rể mình có đề nghị cho thằng lớn sang ở cùng anh rể và chị gái, không phải con đẻ nhưng anh chị lo cho tương lai của thằng bé nên nói thế. Dĩ nhiên là ông bà bên nội lo là anh chị vất vả, nhưng anh thì không nghĩ thế. Tuy nhiên, sự đời nó nhiều vấn đề, chị dâu mình 1 bên thì muốn tốt cho con, nhưng lại chiều và thương con quá thể ( cái này mình vô cùng ghét, thể hiện quan điểm luôn), bên cạnh đó lại không muốn nhờ em rể, sợ bị ông bà bên thông gia nói này nọ @@. Mình chỉ nghĩ đơn giản, nếu con người ta cứ sống theo cái gọi là sĩ diện hay đại thể là theo những lời dị nghị hay gì gì đó như thế thì liệu mọi việc có tốt đẹp hơn không???
Quan hệ thông gia là thứ quan hệ rất rất thú vị, 1 người không cùng máu mủ, lại có thể quan tâm đến những con người trong 1 gia đình khác. Mình nghĩ cái đó là cái thứ tình cảm tốt đẹp do 1 cuộc hôn nhân giữa 2 người mang lại. Nếu đã là tốt đẹp thì cứ đón nhận đi. Có những việc người ở bên ngoài nhìn vào sẽ không thể nào thấu hiểu được hoàn cảnh. Lẽ dĩ nhiên người ta sẽ có những đánh giá sai lệch, nhưng như thế thì làm sao?? Nếu việc đó làm con người ta tốt lên thì nên làm chứ.
 Thế cho nên, tóm lại là sau này mình có phước lấy chồng và có con rồi được hưởng cái thứ tình cảm tốt đẹp đó không? và liệu rằng tương lai của những đứa trẻ có nên đặt trong tay quyết định của những người làm cha làm mẹ không? 
Make your own decesion!

Tương lai của những đứa trẻ…

Mình không biết là mình có suy nghĩ quá sớm về việc này không? Nhưng mình đã nghĩ về nó, và hôm nay nhân việc anh rể mình say say và cũng nói ra điều anh thực sự mong muốn đối với cháu bên nhà vợ.

Nhà mình có 2 đứa cháu trai, cách nhau 2 tuổi, thằng lớn con anh trai, cháu đích tôn, thằng nhỏ là con trai chị, cũng đích tôn luôn. Mỗi đứa mỗi cảnh.

Thằng lớn là con út, sinh sau đẻ muộn, các cụ gọi là đẻ cố thằng đích tôn. Khi nó ra đời, dĩ nhiên là được chiều vô cùng, từ bố đến mẹ, đến các thể loại bà con cô bác…blah blah. Mà cho dù sự thật rằng, 2 chị gái trước nó, hơn mười mấy tuổi, từ khi sinh ra đã được ông bà chăm vì bố mẹ mải buôn bán. Thế rồi tự nhiên, ông nội ốm, anh chị mình chăm thằng bé. Quá trời là chiều. Đã thế môi trường chỗ anh chị lại là môi trường làm ăn, nhiều loại người, dạy dỗ nó những điều không hay. Phải nói là thằng bé bị tiêm nhiễm quá nhiều những điều không hay và cư xử không tốt mặc dù 2 đứa em là mình và chị đã cố gắng khuyên anh chị không nên chiều con. 

Thằng nhỏ là con chị gái mình, con trai đầu lòng, nó sinh ra lại không được trắng trẻo như bố mẹ, và xinh trai như thằng lớn, được cái mẹ nó lại chăm bẵm vô cùng, nhưng không bao giờ chiều, khóc thì cho khóc, không ăn thì đánh, hoặc là nịnh nó ăn, tìm đủ mọi cách cho nó ăn. Chị mang bầu đứa thứ 2 cách thằng nhỏ này 2 năm, gần tháng sinh, chị gửi con ở nhà ông bà nội. Hàng tuần về thăm con, nó sống xa bố mẹ cũng thành quen, nó hay hờn dỗi nhưng cho đến lúc này chưa thấy láo toét gì cả. Nó mới 2 tuổi nên chưa bộc lộ nhiều, chỉ thấy ít tuổi hơn thằng anh nhưng toàn bắt nạt anh. Chị gái và anh rể mình đều đi học, chị mình là thạc sĩ, anh rể là tiến sĩ ở Hàn quốc. Về học hành thì chắc chắn là hơn anh trai và chị dâu rồi.

Hôm nay anh rể mình có đề nghị cho thằng lớn sang ở cùng anh rể và chị gái, không phải con đẻ nhưng anh chị lo cho tương lai của thằng bé nên nói thế. Dĩ nhiên là ông bà bên nội lo là anh chị vất vả, nhưng anh thì không nghĩ thế. Tuy nhiên, sự đời nó nhiều vấn đề, chị dâu mình 1 bên thì muốn tốt cho con, nhưng lại chiều và thương con quá thể ( cái này mình vô cùng ghét, thể hiện quan điểm luôn), bên cạnh đó lại không muốn nhờ em rể, sợ bị ông bà bên thông gia nói này nọ @@. Mình chỉ nghĩ đơn giản, nếu con người ta cứ sống theo cái gọi là sĩ diện hay đại thể là theo những lời dị nghị hay gì gì đó như thế thì liệu mọi việc có tốt đẹp hơn không???

Quan hệ thông gia là thứ quan hệ rất rất thú vị, 1 người không cùng máu mủ, lại có thể quan tâm đến những con người trong 1 gia đình khác. Mình nghĩ cái đó là cái thứ tình cảm tốt đẹp do 1 cuộc hôn nhân giữa 2 người mang lại. Nếu đã là tốt đẹp thì cứ đón nhận đi. Có những việc người ở bên ngoài nhìn vào sẽ không thể nào thấu hiểu được hoàn cảnh. Lẽ dĩ nhiên người ta sẽ có những đánh giá sai lệch, nhưng như thế thì làm sao?? Nếu việc đó làm con người ta tốt lên thì nên làm chứ.

 Thế cho nên, tóm lại là sau này mình có phước lấy chồng và có con rồi được hưởng cái thứ tình cảm tốt đẹp đó không? và liệu rằng tương lai của những đứa trẻ có nên đặt trong tay quyết định của những người làm cha làm mẹ không? 

Make your own decesion!